Hàng xóm

[Hàng xóm của tôi] Chương 11

Chương 11: Chuyên gia nấu nướng (4)

“Đây là… cái tình huống gì?” Tôi câm nín nhìn một lớn một nhỏ trên ghế salon. Đôi mắt của Tiểu Ngải khô queo, một chút dấu vết đã từng khóc cũng không thấy, thậm chí khoé miệng còn hiện lên một chút tươi cười. Còn cái người lớn kia, thật sự không cần phải đoán làm gì.

Tư Mộ hoàn toàn khác với Tiểu Ngải, cậu ta bộ dáng cực kì tức giận, giữa lông mày còn có lờ mờ nộ ý: “Anh bị làm sao vậy? Dám một mình chạy vào nhà Chu Hoè?!” Tôi thấy thật kì quái, tức giận xông lên, giọng cũng hơi nâng cao: “Thế nào?! Cậu là mẹ tôi hay là ba tôi hả? Tôi đi cọ cơm thì quấy rầy người khác sao?!”

Rõ ràng là vị hàng xóm lầu trên không muốn liếc mắt đến tôi, cậu ta trước đem Tiểu Ngải đang mang vẻ mặt tò mò về phòng ngủ, sau đó mới mạnh mẽ kéo tay tôi ngồi xuống, ra sức xoay mặt tôi đối diện với cậu ta. Trên mặt tôi hơi nóng lên: “Cậu làm gì đó?” Tư Mộ hạ giọng, thậm chí tay còn sờ sờ môi tôi: “Anh có ăn cái gì của Chu Hoè không?” Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến tôi liền bực mình: “Sắp ăn được rồi, chết tiệt, sao cậu có thể dạy Tiểu Ngải làm như vậy a!”

Tư Mộ thu tay về, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh như băng: “Anh cho rằng đó chỉ đơn giản là một bữa ăn khuya bình thường sao? Nếu không phải Tiểu Ngải thông qua mắt mèo thấy anh đi qua nhà Chu Hoè rồi gọi điện thoại báo tôi thì chắc giờ anh đã thành loại “sống không thấy người, chết không thấy xác” rồi đấy!”

Tôi càng thêm mờ mịt: “Cậu có ý gì?” Tư Mộ dán sát vào, trực tiếp thì thầm bên tai tôi: “Chu Hoè có vấn đề, không thể qua nhà hắn một mình được! Tôi và đội trưởng Tả đang điều tra hắn ta. Không đúng, là đã điều tra hắn lâu rồi. Nghe đội trưởng Tả nói là hai năm trở lại đây, tám mươi sáu cô gái độc thân từng tới nhà hắn, sáu đàn ông cũng độc thân và mười cảnh sát điều tra hắn, tất cả đều mất tích. Nhà hắn giống như một cái động không đáy vậy, nếu như tôi không nghĩ ra cách kêu Tiểu Ngải giả khóc thì chắc anh cũng không còn cơ hội để bước ra khỏi cửa nhà hắn đâu.”

Tin tức nóng hổi này làm tôi không biết nói gì mới phải, chuyện gì đã xảy ra thế này!  Tôi úp úp mở mở hỏi cậu ta: “Một trăm lẻ hai người… toàn bộ đều mất tích sao?” Có thể là một trăm lẻ ba, tôi chợt nhớ đến cô gái xinh đẹp hồi chiều mới gặp.

“Chỉ có một cảnh sát trốn thoát.” Ánh mắt Tư Mộ nhìn tôi chằm chằm, gần nhau như vầy khiến tôi cảm thấy có hơi khó thở, “Nhảy xuống từ lầu bốn, đời này thành người thực vật, một chân bị chặt đến nay không biết tung tích. Lúc anh ta hôn mê có nói vài từ gì mà ‘hầm băng’, ‘nồi lẩu’, ‘nằm mơ’, ngoài ra thì không mở miệng nói gì nữa.”

Hầm băng… trong nhà Chu Hoè giống như hầm băng… Nghe đến đây, cả người tôi run rẩy: “Cảnh sát đã có đủ cơ sở để khám xét hắn! Thế tại sao…” Vì sao một tên khủng bố như thế còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được?!

Tư Mộ nắm chặt góc áo, tiếp tục nói: “Tôi đã nói là có mười cảnh sát mất tích rồi mà. Anh biết không? Bước vào nhà hắn, tiếp cận người của hắn, tất cả đều mất tích! Hắn giống như một cái động màu đen, chẳng cần biết là gì hắn đều cắn nuốt toàn bộ. Tôi nghe nói anh vào nhà hắn nên chỉ có thể đưa ra cách này. Đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, vì anh đã gặp nguy hiểm nên tôi mới dám nói cho anh biết. Chu Hoè đã nhắm đến anh thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.”

Đây là lần đầu tiên Tư Mộ nói nhiều như thế, có thể thấy chuyện này rất nghiêm trọng.

Tôi liền thấy luống cuống, theo phản xạ có điều kiện túm lấy cánh tay của cậu ta, giọng nói mang theo chất vấn nhưng càng nhiều hơn là trốn tránh: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu như Chu Hoè quả thật như lời cậu nói… tôi cũng sẽ…” Mất tích sao? Những người đó thật sự chỉ đơn giản là mất tích thôi sao?! Tôi nghĩ đến nhiệt độ không bình thường ở nhà Chu Hoè mà toàn thân rét run.

Tư Mộ thoáng nhìn tay tôi rồi ngẩn người, nhưng cũng không có đẩy ra mà chỉ nhắc nhở: “Ngày mai thím Hồ xong ca rồi, hồi chiều nay tôi mới nghe thím ấy nói.” Xong ca? Thế chẳng phải là… tôi nhìn phòng ngủ, thôi rồi, Tiểu Ngải phải về nhà. Dù Tiểu Ngải chỉ là một đứa con nít nhưng tôi không nghĩ Chu Hoè sẽ dám ra tay trắng trợn khi có hai người ở đây a, nay chỉ còn lại một người. “Vậy chẳng phải tôi tàn đời rồi sao?!” Tôi lập tức gào lên, tin này đến tin khác, tin nào cũng làm lòng tôi càng thêm tan nát.

“Vậy nên ——” Tư Mộ thở dài một hơi, “Bắt đầu từ đêm nay trở đi, anh đừng có rời khỏi tôi. Sáng sớm mai chúng ta lên lầu để tôi lấy đồ dùng cá nhân xuống đây, trước khi cảnh sát chính thức can thiệp vào vụ này thì tôi sẽ luôn ở nhà anh, được chưa?”

“Được được được, không thành vấn đề! Tuyệt đối được!!” Tôi mặt mày hớn hở, sợ hãi nhất thời bay mất một nửa, trái tim bỗng cảm thấy ngọt ngào không thôi. Tư Mộ liếc tôi, chầm chậm bổ sung: “… Ngủ, tắm, đi vệ sinh nhất định phải đi chung.”

Tôi: “…” Khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành mặt khổ qua.

Đêm nay đã định trước là không ngủ được nên tôi và Tư Mộ ngồi trên sô pha nguyên cả buổi tối.

Sáng sớm hôm sau, sau khi đuổi Tiểu Ngải về thì hai bọn tôi lên phòng 503 đem đồ của Tư Mộ xuống. Không biết có phải do hôm qua bị Tư Mộ hù sợ không mà tôi giống như thân đang mang một nhiệm vụ đặc biệt, cứ nhìn chằm chằm cửa phòng 405, chỉ sợ cánh cửa kia bỗng nhiên mở ra rồi theo đó là khuôn mặt của Chu Hoè hiện ra từ trong bóng tối.

Đời thực và tiểu thuyết khác nhau, trong tiểu thuyết luôn tràn ngập những tình cảnh vui nhộn, hay sự trùng hợp bất ngờ. Trên thực tế, nhà của Chu Hoè vẫn im ắng như thường, tựa như một cái đầm lầy không gợn chút sóng nước nào, thậm chí ngay cả tiếng nhạc cũng không hề xuất hiện. Bỗng nhiên tôi hi vọng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, chuyện gì cũng được miễn là không phải giằng co như bây giờ là tốt lắm rồi.

“Đừng hồi hộp.” Tư Mộ nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ, “Chuyện này quả thật có hơi khó tin. Nhưng tại sao hôm qua anh lại chạy qua nhà Chu Hoè thế?” Trong giọng cậu ta mang theo ý tứ không rõ.

Tôi giật mình một cái. Đúng thế, tại sao chứ? Tôi chỉ là đi ăn bữa khuya, vậy tại sao tôi lại đi ăn khuya? Tại sao tôi lại đứng ở hành lang tối đen như mực giống như một thằng điên cơ chứ? Là bởi vì bị bài hát kia mê hoặc sao? Hay là do cảm xúc nôn nóng không biết từ đâu tới này? Tôi không thể miêu tả loại cảm giác này được, tự nhiên cũng không biết nên trả lời làm sao.

Tư Mộ thấy tôi im lặng, màu mắt cậu ta tối đi làm tôi có hơi sờ sợ.

Để đánh vỡ cục diện bế tắc, tôi đành hỏi han: “Tối qua Chu Hoè bật CD làm tôi bị thức giấc, âm thanh khá lớn… À, bài hát là《Yesterday Once More》, cậu có nghe thấy không?”

Không ngờ câu trả lời của Tư Mộ lại khác hoàn toàn những gì tôi đoán: “Nghe chứ, nhưng chỉ có lúc xế chiều phát một lần thôi, hình như lúc ấy là năm giờ rưỡi thì phải bởi vì đúng lúc đó tôi cũng đi xuống lầu. Nhưng mà như anh nói là buổi tối thì… tôi không có nghe thấy.”

Không thể nào… Tôi âm thầm kinh hãi: Chỉ phát một lần? Một lần thôi sao? Chính là lần tôi đi mượn băng cá nhân sao? Vậy còn hai lần kia thì sao? Tôi liền nhớ đến sự yên lặng của buổi tối hôm qua, âm lượng kia đừng nói là năm tầng lầu, chắc cả toà nhà cũng nghe được ấy chứ. Tư Mộ sẽ không nhàm chán đến mức đi lừa gạt tôi loại chuyện này, mà tôi cũng không phải nghe lầm. Vậy chuyện này nên giải thích ra sao đây?

Tôi nhớ đến con dao dính máu kia, còn có thời gian Chu Hoè bật CD, rất bất bình thường… Có lẽ đã có quá nhiều chuyện trật khỏi đường ray vốn có của nó!

 

(*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃